08.10.2010    
 

Tuổi 19

Mười chín tuổi - tôi đã qua rồi cái thời mà người ta gọi là "ngây ngô dễ vỡ".

Thời gian trôi qua nhanh quá, tất cả những gì thuộc về "tuổi thơ" giờ đây chỉ còn là kỉ niệm. Hình như trong mắt mọi người tôi đã là một người trưởng thành và đã đến lúc tôi phải tự bước đi trên đôi chân của chính mình.

Rời xa mái ấm gia đình, xa xóm làng quen thuộc... xa tất cả những gì thân thương nhất đã gắn bó từ thời ấu thơ, tôi bước vào một cuộc sống mới - chập chững bước những bước đi đầu tiên trên con đường mà tôi đã chọn.

Mười chín tuổi - tôi chưa hiểu hết sự cạn sâu của cuộc đời? Tôi chưa thực sự trưởng thành? Khi nào mới thực sự trưởng thành nhỉ? Phải chăng là khi con người ta có thể tự chăm lo cho bản thân mình (như người ta thường nói)? Nhiều lúc tôi cố suy nghĩ, chiêm nghiệm để rồi thảng thốt nhận ra rằng mình vẫn chỉ là một đứa trẻ...! Tôi đã thực sự bước ra ngoài kia với cuộc đời rất thật hay chỉ mãi ủ mình trong những huyễn hoặc xa xôi?! !!

Những ngày qua, tôi đã sống một cuộc sống hoàn toàn khác. Khi phải tự mình trải nghiệm và đối diện với nó, tôi mới nhận ra được nhiều điều. Đằng sau cái vẻ hào nhoáng, phồn hoa đập vào mắt chúng ta còn biết bao con người đang từng ngày vật lộn với cuộc sống, biết bao số phận trớ trêu mà tạo hoá đã nhẫn tâm đè nặng lên đôi vai của họ: những đứa trẻ tật nguyền bị bỏ rơi, những cụ già neo đơn không nơi nương tựa... Với họ cái mong ước nhỏ nhoi là được sống trong tình yêu thương – bình dị quá nhưng cũng mong manh xa vời quá! Họ buồn đó để rồi lại tìm cách vượt lên số phận, vẫn khát khao sống, bằng niềm tin, bằng hy vọng, hay có khi chỉ đơn giản bằng một làn sóng nhỏ nhoi của trí tưởng tượng… Họ chính là tấm gương về nghị lực và niềm tin - mà đã có hơn một lần tôi tự mình đánh mất nó. Tôi thấy mình trở nên"bé nhỏ" và đáng thương trước những con người ấy! Tôi may mắn hơn họ rất nhiều. Tôi được sinh ra và lớn lên trong tình thương của cha. Tuổi thơ tôi được tắm trong lời ru ngọt ngào của mẹ. Vậy mà đã có đôi lúc tôi nhụt chí chỉ vì những thất bại. Cứ cố giấu mình trong một cái vỏ bọc. Cứ mãi hoài niệm về quá khứ, để mọi thứ qua đi và nuối tiếc!

Giờ đây, tôi đã tìm được cho mình một con đường để đi. Tôi biết mình cần làm gì, cần phải sống như thế nào để tuổi trẻ không trôi qua một cách vô nghĩa. Và để thấy mình không còn bé nhỏ nữa. Từ khi trở thành một thành viên của đội Công tác xã hội, sau những buổi sinh hoạt cùng mọi người, được tham gia vào các hoạt động xã hội của đội, tôi càng tự tin vững bước trên con đường của mình.

Ở đội tôi tìm được niềm đồng cảm, được hoà mình vào cuộc sống, được tận mắt chứng kiến và trăn trở cùng những mảnh đời bất hạnh. Ở đó tôi được cảm thông và chia sẻ, được cho và nhận tình yêu thương. Bạn đã bao giờ cầm tay một đứa trẻ tật nguyền? Đã bao giờ chăm sóc một cụ già mà mình không quen biết? Đó chính là bạn đang san sẻ yêu thương và những hành động như thế sẽ đem lại cho bạn những cảm giác thật dễ chịu. Tôi đã từng thấy mình khẽ run lên khi nhận được nụ cười hồn nhiên của đứa trẻ, cái gật đầu mãn nguyện của cụ già. Hạnh phúc đến từ những điều tưởng như bình dị và nhỏ bé!

Sinh hoạt cùng đội Công tác xã hội một thời gian tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều. Ở đó giúp tôi hiểu được ý nghĩa sâu xa của cuộc sống, của sự đồng cảm, của tấm lòng san sẻ yêu thương, của sự ngưng đọng nhiều cảm xúc không thể gọi thành tên… Có một triết gia nào đó đã nói: "Càng trong tĩnh lặng chúng ta càng thấu hiểu được nhiều hơn". Hình như tôi đang nhận ra chính mình và ngày càng có thêm nhiều sức mạnh, niềm tin để bước tiếp trong cuộc đời.

Lắng sâu vào những cung bậc cảm xúc của chính mình tôi nhận ra được một điều: hình như mình đã lớn thêm chút nữa. Cái tuổi 19 không còn ngây ngô…

T.H.Q - K13TC2


 
Cơ sở 1: 45 Nguyễn Khắc Nhu, Q1, TP. HCM - ĐT: (84.8) 38367933 - Cơ sở 2: 233A Phan Văn Trị , P.11, Q. Bình Thạnh ĐT: (84.8) 35162390
Fax : (84.8) 38369716 - Email : tttt@vanlanguni.edu.vn