08.10.2010    
 

Ở trọ

Nó ngồi dưới nền nhà, dáo dát nhìn xung quanh; ai qua lại cũng nhìn nó mỉm cười, nó cười lại và cúi chào cho đúng lễ nghĩa. Đó là ngày đầu tiên nó dọn lên Sài Gòn ở, nói đúng hơn là ở trọ, khởi đầu cho cuộc sống của một sinh viên xa nhà.

Được một người dì họ giới thiệu nên ba và nó kiếm nhà không mấy khó khăn. Âu cũng là điều may mắn so với nhiều đứa khác. Vừa trả tiền nhà tháng đầu tiên, Ba nó vừa nhờ vả: “Bà coi cháu nó, có gì  bà dạy bảo nó dùm con nha!”. Đáp lại lời nồng nhiệt ấy là một câu trả lời lạnh ngắt: “Nếu nó sống tốt thì không sao, còn không thì phải ra ngoài kiếm chỗ khác ở, tôi làm sao dạy được”.
- “Chắc bà này dữ dằn lắm đây! - Nó nghĩ bụng.
                                                                                  oOo

Bà chủ nhà đó cũng có nhiều điều đáng nói lắm. Đó là một bà già, chắc khoảng ngoài sáu mươi, tóc đã bạc gần ba phần tư, nói giọng Bắc và trông có vẻ khó tính. Bà sống một mình, có hai người con, nghe nói một người con trai đang định cư ở Mỹ, người con gái đã có gia đình và cũng sống ở Sài Gòn.

Xưa nay nó vốn không thích người Bắc, không phải vì nó là người Nam, mà vì nó nghĩ người Bắc không thích người Nam nên nó cũng không “mến” bà chủ nhà này cho lắm, nhất là khi lại nghe bà hăm he cho nó ra ngoài kiếm chỗ khác ở nếu nó sống không vừa lòng bà.

Ảnh minh họa

Căn nhà nó trọ nằm trong một con hẻm nhỏ, chính xác là rất nhỏ nên mỗi lần vào ra con hẻm đó, thấy ai cũng khó chịu, kể cả nó. Nhà có một trệt và một lầu, dài hơn hai mươi mét, rộng chừng bốn mét. Trong nhà có đến hơn chục lũ con trai, đương nhiên là trừ bà chủ nhà ra rồi (nói đúng hơn đó là một “phụ nữ già”). Có lẽ vì không muốn đám con trai con gái lộn xộn nên bà chỉ cho giới nam được thuê phòng trọ.

Làm quen với tất thảy mọi người trong những ngày đầu dọn đến, nó phát hiện trong nhà có đến 90% là dân Bắc, chỉ có nó với 1 người khác nữa là người miền Nam. Nhưng ông kia miền Tây, còn nó miền Đông. Như vậy, nếu theo quan điểm của nó, sẽ có đến 90% số người trong nhà này không thích nó và ngược lại nó cũng vậy. Nhưng dù sao, điều đó cũng không quan trọng lắm, miễn là mình sống tốt thì OK rồi – nó thầm nghĩ.

Những ngày tiếp theo, nó ít nói chuyện với mọi người, trừ lúc ăn cơm chung, ai hỏi gì nó trả lời nấy, còn không thì nó cũng chỉ biết ăn đúng số chén mà nó đã quy định (Nó tự đặt quy định số chén cho mình khi đóng số tiền để nấu cơm chung, tối đa 3 chén - nó nghĩ như vậy là tốt nhất, cho nó và cho mọi người, bởi nó nhớ đến câu “ăn trông nồi, ngồi trông hướng” của các cụ đã dạy)

Bởi bà chủ nhà khó tính nên việc đóng tiền nhà hàng tháng cũng là một vấn đề đáng quan tâm. Không đứa nào được đóng trễ quá 1 tuần, chỉ cần trễ 1 ngày là bị nhắc nhở rồi, nên hầu như ai trong nhà cũng biết bổn phận của mình mà thực hiện cho đúng quy định. Đã từng có người bị bà “tống cổ” ra khỏi nhà vì cố tình vi phạm. Nó nghĩ dân Sài Gòn luôn sòng phẳng, thời buổi này ai cũng thế thôi. Bởi thế điều đó không làm nó khó chịu.

Nhưng cũng có những quy định oái oăm: không được tắm giặt, đánh răng rửa mặt sau 10 giờ; không được về nhà sau 10 giờ tối (cái này hầu như mọi người hay vi phạm nhất; không được tự ý bật TV của bà (cái này thì nó đồng ý 100%, không phải của mình đừng có rớ tới!), nhưng quy định này chỉ được chấp hành tốt nếu bà chủ có ở nhà, ngược lại thì ai cũng biết, chỉ có bà là không biết?! Những quy định đó khiến nó sống ngày càng nguyên tắc hơn, trước đây nó đã nguyên tắc rồi, nay lại được sống trong “kỷ luật thép” như thế thì nó lại như được rèn luyện thêm.

Dù vậy, không một ai lại không một lần vi phạm một trong các điều cấm. Một hôm, do sơ ý nên đến 11 giờ khuya nó mới “chăm sóc” răng. Sợ bà chủ nhà thức giấc, nó rón rén từng bước ngang qua phòng bà, “muốn vào toa lét phải biết vượt chướng ngại vật thật khéo léo” - nó nghĩ thầm. Việc đánh răng diễn ra trôi chảy trong bóng tối.

Sáng hôm sau, bà chủ gọi nó xuống và bảo “hôm sau con cứ bật điện cho sáng mà xài”, nó vừa ngỡ ngàng vừa giật mình, còn miệng thì bập bẹ một tiếng “Dạ!”. Vậy là bà biết nó vi phạm mà vẫn không “tính sổ” với nó, lại còn ban đặc ân tự do cho nó nữa chứ. Từ lần đó, nó thấy bà không đến nỗi quá khó và nguyên tắc như mọi người vẫn nghĩ.

                                                                                  o0o

Những ngày đầu ở trọ, nó nhớ nhà kinh khủng. Ngoài việc đứng thẫn thờ ngoài lan can nhìn về hướng mà nó nghĩ là nhà mình, nó không biết làm gì khác cho khỏi nhớ. Cứ như vậy suốt gần một tuần mà nó không biết chán. Nhất là vào ngày cuối tuần, cảm giác ấy càng xâm chiếm nhiều hơn. Mặc dù nhà không xa lắm nhưng 1 tháng nó mới về 1 lần, phần vì nó tiết kiệm tiền xe đi về, nhưng cái chính vẫn là vì nó sợ đi xe đò! Từ nhỏ tới bây giờ, nó vẫn sợ nhất là đi xe đò, nên có lẽ không thích đi du lịch đây đó là vì vậy?!

Bắt đầu sống trong một môi trường khác, lại đông người, nó thấy mọi chuyện đều lạ. Mỗi người đều có 1 “sở thích” riêng, có người thích ngâm quần áo cả tuần mà không giặt, có người thì lại thích ngâm chén bát mà không rửa, (Những lúc như thế này thì bà chủ nhà phải ra tay thôi, chỉ cần bà mở miệng 1 tiếng là mọi việc xong ngay, nó “kết” cái tính này của bà chủ nhất), lại có người “khoái” đem người khác ra bàn tán, làm trò đùa (nó ghét nhất cái tính này, bởi nó cũng là 1 nạn nhân trong số đó).

                                                                                  o0o

Mới đó mà đã gần ba năm. Kể từ ngày nó lên thành phố, đây là căn nhà duy nhất mà nó trọ. Thật đặc biệt, nó chưa từng di chuyển chỗ trọ của mình như những đứa bạn của nó. Ba năm, một khoảng thời gian đủ để nó có thể quen với “kiếp ở trọ”, quen dần với những quy định của bà chủ nhà; nó cũng quen với việc những người cùng phòng không chịu dọn dẹp phòng. Toàn là đồ lười biếng – nó lẩm nhẩm trong miệng mỗi lần làm vệ sinh phòng trọ.

Và sau ba năm đó, nó cũng ít nhớ nhà hơn. Nếu có những lúc như vậy, nó thường kiếm một chỗ yên tĩnh để ngồi, mắt nhìn xa xăm về một hướng. Như vậy khiến nó thấy dễ chịu!

Ba năm đó, nó đã học được nhiều điều từ “đời”, nó biết khi nào phải cho đi và khi nào thì nên nhận; lúc nào phải cương quyết, lúc nào cần “nhịn nhục”, có thể những lúc đó nó vô cùng bực bội nhưng miệng thì vẫn cố gắng cười với những người xung quanh. Nó là vậy, luôn luôn lắng nghe và luôn luôn … chịu đựng.

Ở trọ là vậy mà, nó luôn tự an ủi mình “chỗ này là tốt lắm rồi!”. Chỉ có một điều làm nó luôn nơm nớp, mà không phải chỉ mình nó, hầu như những người thuê cùng nhà đều vậy, ấy là vào một buổi sáng đẹp trời, vừa thức dậy đã nghe thông báo của bà chủ “tháng này bà tăng tiền nhà, đứa nào không thích thì…dọn ra ngoài, bà không ép”…

Thế đấy, ở trọ cũng có lắm chuyện để “buôn”, mà cũng chỉ có sinh viên mới có nhiều chuyện để “buôn” như vậy!

SUN

 
Cơ sở 1: 45 Nguyễn Khắc Nhu, Q1, TP. HCM - ĐT: (84.8) 38367933 - Cơ sở 2: 233A Phan Văn Trị , P.11, Q. Bình Thạnh ĐT: (84.8) 35162390
Fax : (84.8) 38369716 - Email : tttt@vanlanguni.edu.vn