08.10.2010    
 

Niềm tin của một chú cún con

Ánh sáng ấm áp bây giờ không còn, không gian chỉ toàn một màu đen đầy kinh hãi. Mùi ẩm mốc của bốn bức tường và mùi cống rãnh nồng nặc cứ xộc vào mũi làm tôi không thể nào chịu đựng nổi. Mình mẩy tôi run rẩy. Tôi chẳng còn biết làm gì ngoài việc xù bộ lông lên và liên tục cào cào hai chân trước xuống mặt đất để kháng cự.

Hình như, họ không dọn dẹp chỗ này bao giờ. Chẳng bù cho ở nhà, ngày nào cô chủ cũng dọn sạch sẽ nơi tôi ngủ, nhưng vì muốn lúc nào mình cũng được quan tâm, chăm sóc, nên chỉ được một lúc, tôi lại làm mọi thứ lung tung hết cả lên. Những lúc ấy, cô chủ chỉ mắng yêu tôi, xoa xoa cái đầu, vuốt vuốt cái lưng và sắp xếp lại mọi thứ. Vậy mà, giờ đây, tôi phải ở chung với rặt một bọn dơ bẩn, hung dữ. Nhìn bọn ấy tôi chỉ biết khép đuôi, lẳng lặng tìm cho mình một góc khuất, chẳng có hứng thú đâu mà trò chuyện hay nghe chúng nói xấu tôi. Thế mà nào có được yên thân! Những thứ âm thanh hỗn tạp làm đầu óc tôi căng ra: tiếng sủa ầm ĩ kêu chủ, tiếng rên hừ hừ của cô chó lấm lem bùn đất, tiếng gầm gừ của những “kẻ phiêu bạt giang hồ” - đủ mọi chủng loại trong cái phòng chật chội, hôi hám này.

Bỗng nhiên có tiếng ổ khóa lách cách, theo phản xạ, tôi liền sủa lên một hồi dài khiến bọn xung quanh ngơ ngác nhìn. Chúng chẳng hiểu tôi đang nghĩ gì. Còn tôi, trong thâm tâm lúc ấy, không hiểu sao lại tin chắc một điều: “Cô chủ đến đấy. Cô chủ thương mình nhất”. Vừa nghĩ thế là tôi đã đứng phắt dậy, lao nhanh về phía cửa. “Phịch” - bịch đồ ăn rơi xuống trước mặt tôi, văng tung toé cả lên. Tôi chẳng quan tâm xem người ta cho mình ăn những gì, cũng chẳng thèm lo lắng bọn kia sẽ tranh hết phần của mình, tôi chỉ cần biết chính xác là cô chủ có đến cứu tôi hay không thôi.

Chẳng ai tìm tôi cả, chỉ có cánh cửa lạnh lùng đóng sầm lại trước mắt. Tôi lững thững quay về chỗ của mình, kinh hãi trước cảnh ẩu đả, cắn xé để tranh giành những thứ đồ ăn hổ lốn, mà chỉ ngửi mùi tôi đã hãi hùng rồi. Thật tội nghiệp những chú chó này. Mà mình thì cũng thật đáng thương. Không biết số phận của chúng tôi rồi sẽ đi về đâu. Đang còn suy nghĩ miên man thì nghe trong bọn có đứa hét lên:

     - Đừng chen lấn nữa tụi bây. Mình đã chui vào đây rồi thì không còn đường ra đâu.

     - Con người ác lắm nó bắt mình về làm thịt đó.

     - Không ai thèm bỏ tiền ra chuộc mình đâu. Ăn no cũng chỉ sinh lợi cho bọn chúng.

Bất giác tôi hét lên một cách vô duyên:

     - Cô chủ tôi không phải là người như thế. Cô ấy đang trên đường đón tôi về.

Bọn chúng liền quay lại trêu tôi:

     - Chú mày cứ ngồi đó mà đợi, cô chủ đến hốt xương chú mày trên bàn nhậu thì có.

Cả đám ôm bụng cười. Còn tôi vẫn cố gắng biện minh:

     - Không tin thì các ông cứ đợi đấy mà xem.

Nói thì nói vậy, chứ tôi cũng sợ lắm. Nếu cô chủ không đến hay không thể tìm ra chỗ này thì tôi sẽ ra sao đây? Tôi cứ miên man trong dòng suy nghĩ ấy, thêm việc không ăn uống gì làm cho thân thể và đầu óc tôi rã rời. Mãi cho đến chiều mà vẫn không có dấu hiện nào đặc biệt cho thấy cô chủ đến tìm tôi. Sự thất vọng và hoang mang trong tôi càng lớn dần. Bỗng một bàn tay khô ráp nhưng ấm áp chạm vào lưng khiến tôi giật mình. Hóa ra là một ông chó già trông có vẻ hiền từ và từng trải. Có lẽ ông đoán được suy nghĩ của tôi. Tôi không nói được điều gì, chỉ cố hướng mắt về phía cửa, dỏng tai để lắng nghe những âm thanh từ phía xa vọng lại. Đến giờ này, căn phòng đã trở nên yên tĩnh hơn, bọn chó kia đã thôi tranh giành, cấu xé nhau. Bởi vì dẫu sao chúng cũng là đồng loại. Những lúc thế này, hơn bao giờ hết chúng đang rất cần có nhau, cần sự sẻ chia và thông cảm.

Tôi bắt đầu thổn thức với ông chó già, hy vọng, với hiểu biết của mình, ông có thể làm cho niềm tin của tôi thêm vững chắc:

     - Ở ngoài kia còn nhiều thứ đợi con: vẫy đuôi mừng chủ về, biểu diễn tài năng cho chủ xem để thư giãn. Nếu con không về được, cô chủ sẽ không được thấy cái đuôi ve vẩy của con, không còn ai đi tập thể dục với cô ấy nữa,...

Ông xoa đầu tôi bảo:

     - Con là cậu bé ngoan ngoãn, trung thành, điều ấy rất tốt, nhưng ở đời còn nhiều chuyện con chưa hiểu hết được đâu. Con người không phải ai cũng biết yêu thương và trân trọng những thứ họ có, kể cả những con vật nuôi hữu ích bên họ.

Tôi nhỏm dậy, chân tay tôi nhũn ra, nhưng vẫn cố gắng bênh vực cho cô chủ của mình:

     - Cô chủ con không phải người như thế.

Tôi tin cô chủ sẽ đến và mang tôi về, nhưng những lúc mệt quá, thiếp đi, cái chết lại hiện ra trong mơ ám ảnh tôi. Để giúp tôi không quá sợ hãi, ông chó già đã đồng ý thức và trò chuyện cùng tôi. Tôi không còn nhớ hai ông cháu đã nói những gì, chỉ biết, lâu lâu tôi lại nhắc lại câu nói: “Cô chủ con không phải thế”.

Đây là đêm đầu tiên tôi ngủ xa nhà, chắc vì thế mà tôi thấy thời gian trôi đi thật chậm chạp. Rồi tôi lại thiếp đi lúc nào không biết. Đến lúc đói quá mới giật mình tỉnh dậy. Khi ấy, trời cũng đã sáng tự bao giờ. Tâm trạng tôi ngay lập tức lại trở về với những ý nghĩ, những sợ hãi của ngày hôm qua. Đến giờ này mà cô chủ vẫn chưa đến thì có lẽ cô ấy đã quên tôi thật rồi. Thế là tôi chẳng còn cơ hội nào nữa ư?

Bỗng nhiên tôi nghe hàng loạt tiếng kêu:

     - Kiến ơi, Kiến ơi....Kiến…!

Tôi nghĩ là mình nghe nhầm, có thể do tôi quá mong đợi nên.... Mãi cho đến khi tiếng gọi ấy, mùi hương quen thuộc ấy tiến gần đến tôi hơn, tôi mới dám tin là may mắn đang đến với mình – mà phải gọi là phép thần mới đúng. Tôi vụt đứng dậy, lao nhanh về phía cửa, sủa lên một chuỗi dài với hy vọng cô chủ sẽ nghe thấy tiếng mình. Tôi cào hết sức vào bức tường dày trước mặt chỉ mong được thấy cô chủ rõ hơn. Những lớp vôi bị tôi làm cho bong ra từng mảng. Làm cách nào để tôi thoát ra hỏi căn phòng tăm tối này đây?

Và điều tôi mong ước đã đến: Cánh cửa mở ra, hình dáng cô chủ lờ mờ trong tia nắng như một nàng tiên đến cứu một thiên thần bé nhỏ - là tôi - thoát khỏi thần chết. Không cần biết điều gì xảy ra, tôi nhắm mắt chạy thẳng đến phía cô chủ. Tất nhiên tôi được một cái ôm thật chặt, thật ấm áp của cô chủ. Cô bế tôi vào lòng mà hai dòng nước mắt cứ chảy dài. Tôi biết mà, cô không bao giờ bỏ tôi đâu. Tôi ngoảnh lại nhìn mọi người và nói với ông chó già: “Cô chủ con không phải thế”. Họ nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến và có lẽ họ chúc tôi được hạnh phúc bên cô chủ.

Không lời nào diễn tả hết được niềm vui, niềm hạnh phúc của tôi lúc ấy. Tôi vẫn còn là một chú chó bé nhỏ, chưa hiểu biết nhiều, nhưng cho tới hôm nay, tôi đã nhận ra một điều thật ý nghĩa: trên thế giới to lớn này, không chỉ có loài người mới có cảm xúc, có tình thương mà loài chó chúng tôi cũng vậy. Chúng tôi cũng biết đồng cảm, đặc biệt là niềm tin mãnh liệt vào chủ, vì khi bên chủ chúng tôi cảm nhận được sự yêu thương, sự quan trọng của mình trong thế giới con người. Và tôi biết, con người cũng thế.


ĐẬU ĐEN

 
Cơ sở 1: 45 Nguyễn Khắc Nhu, Q1, TP. HCM - ĐT: (84.8) 38367933 - Cơ sở 2: 233A Phan Văn Trị , P.11, Q. Bình Thạnh ĐT: (84.8) 35162390
Fax : (84.8) 38369716 - Email : tttt@vanlanguni.edu.vn